dễ bán hơn, nếu sau này mày thiếu tiền. Tôi xẵng giọng, còn nó mặc kệ, vẫn vuốt ve sợi dây. Về đến nhà, nó lại hứng lên đòi làm tình, rồi sau đó nó phải nằm im trên giường cho đến khi đi ra sân bay. Nó cũng không khóc khi chia tay, mà chỉ ôm lấy tôi, rồi nói. – Em sẽ không lấy chồng nữa. Dù sao thì ai cũng không bằng anh, em sẽ là mãi là người tình của anh. Và sẽ giữ một phần máu thịt của anh. Với em thế là đủ. Nghe xong câu đó, không hiểu sao, mắt tôi nháy liền mấy cái. … Bạn đang đọc truyện